BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_6
Vệ Đông Li ánh mắt chợt lóe, khóe miệng chứa một nụ cười lãnh diễm tột cùng, lại quay lại ngồi dưới tàng cây thông già, vừa sưởi tay, vừa không nhanh không chậm nói: “Ngươi đã muốn đi theo bổn vương, bổn vương liền ban thưởng ngươi một cái tên, ấn ở trên mặt, cả đời không quên.” Khẽ nhướn mày nhìn phía cậu bé, dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến mà nói câu không thể cự tuyệt,“Ngươi có bằng lòng hay không?”
Cậu bé giơ tay sờ sờ khuôn mặt dơ bẩn của mình, biết mình đã không còn đường lùi. Nếu cậu nói không muốn, chắc chắn sẽ phơi thây như thế, quyết không còn mạng sống. Còn nữa, nếu cậu thực sự bởi vậy mà hủy dung, khiến bất cứ kẻ nào cũng không nhận ra cậu, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Vì thế, cậu nắm chặt nắm tay, thầm cắn răng, dùng giọng nói đã lạc giọng trả lời:“Bằng lòng!”
Khổng Tử Viết lúc này đã không còn lòng dạ nào mà nhớ đến tính mạng người gì gì đó, chỉ thấy cô hai ba lần nhảy lên vai cậu bé, dùng đuôi rắn phát phát đầu cậu, rít lên mắng, “Ngu ngốc!”
Vệ Đông Li một tay chống má, lẳng lặng nhìn Khổng Tử Viết lăn qua lăn lại, mắt cong cong một chút, thật là giây lát lướt qua. Hắn vươn tay cầm lấy một cành cây, vạch vạch trên mặt đất, dường như đang lẩm bẩm nói: “Ban thưởng cho ngươi cái cái tên gì mới hay đây? Ngươi đã phải làm nô tài của ta, vậy thì ấn một chữ ‘Nô’ đi, như vậy cả đời cũng không thể quên ai là chủ tử của ngươi.”
Theo lời líu ríu của Vệ Đông Li, một tên thị vệ áo đen khác đã lấy ra một thanh sắt từ trong cổ tay áo, dùng ngón tay linh hoạt chiết thành một chữ ‘Nô’, sau đó đem để vào trong đống lửa nung đỏ, dùng cành cây kẹp lên, áp sát tới sườn mặt cậu bé!
Khổng Tử Viết đã sớm nhìn ra Vệ Đông Li không có lòng tốt, chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn của hắn độc ác như vậy, không đánh đã giết.
Khổng Tử Viết tuy rằng không phải cái gì mà nhân sĩ chính nghĩa, nhưng tốt xấu cũng coi như là người có nội tâm yếu mềm! Ơ…… Được rồi, nên chính xác mà nói, cô bây giờ là một con rắn có nội tâm mềm yếu!
Hơn nữa, cậu bé chẳng những từng cùng chung hoạn nạn với cô, chính là người đầu tiên cô gặp sau khi đến thế giới này, làm sao có thể dễ dàng bị người khác ức hiếp?
Ánh mắt quét về phía chỗ Vệ Đông Li ngồi, nhìn hắn dùng cành cây cời đống lửa, giống như sống chết của người khác hắn cũng khinh thường bất chấp. Người như vậy, thật đúng là còn máu lạnh hơn cái thân rắn bây giờ này của cô 99 phần!
Khổng Tử Viết tức giận khó ổn định, dứt khoát quyết định lén lút tiến quân về hướng Vệ Đông Li, tốt nhất là có thể ở dọa hắn nhảy dựng, nhanh chóng chui vào cái miệng nhỏ đang mở của hắn, chiếm lấy thân thể hắn, làm một mỹ nam tuyệt sắc mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng! Gào thét…… cuộc sống tốt đẹp à, Khổng Tử Viết đến đây!
Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết bò xuống trên người cậu bé, trườn về hướng Vệ Đông Li. Đừng nhìn Vệ Đông Li giờ phút này đang ngồi cạnh đống lửa, nhưng…… Khổng Tử Viết cô cũng không phải là rắn bình thường, cô căn bản là không sợ lửa!
Vệ Đông Li thấy con rắn xanh lặng yên không tiếng động trườn về phía mình, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong tay rất nhanh bay ra một cây ngân châm, trực tiếp đâm vào đuôi rắn của Khổng Tử Viết, cố định cô ngoài ba bước trên mặt đất.
Khổng Tử Viết trúng chiêu, đau đến cuộn thân rắn, trong cổ họng phát ra tiếng rít thê lương, khiến người nghe phải ghê rợn hết hồn.
Cùng lúc đó, cậu bé đẩy tên thị vệ áo đen muốn ấn chữ trên mặt cậu ra, chạy nhanh đến bên Khổng Tử Viết, động thủ nhổ chiếc ngân châm trên đuôi rắn, ôm Khổng Tử Viết vào trong lòng.
Vệ Đông Li mắt phượng híp lại, y bào màu tím nhạt như mây bay chuyển động, người trong nháy mắt đứng trước người cậu bé, lấy thủ pháp cực nhanh túm lấy bảy tấc của Khổng Tử Viết, trong chớp mắt lại về bên đống lửa, vừa ngắm nghía cái đuôi rắn bị thương của Khổng Tử Viết, vừa nói với cậu bé:“Ngươi nếu đã nhận ta làm chủ tử, ‘Hạc Đỉnh Diệp Nhi Thanh Xà’ này thuận tiện thành lễ vật ngươi hiếu kính bổn vương đi.”
Cậu bé khẽ mím môi, vô cùng kiên định nói:“Ta từng nói muốn đối xử tử tế với con rắn này, xin vương gia thành toàn.” Đổi lại mà nói, chính là không muốn đem Khổng Tử Viết cho Vệ Đông Li.
Vệ Đông Li nhắc Khổng Tử Viết tới trước mặt, cười dài nhìn cô vô lực giãy dụa.
Thấp thỏm lo âu trong lòng Khổng Tử Viết đang tăng thêm một chút. Tuy rằng nụ cười của Vệ Đông Li có mị lực câu hồn đoạt phách cùng tác dụng mê hoặc lòng người, làm cho người ta dễ dàng quên cả giãy dụa, thậm chí cảm thấy, nếu cứ như thế chết trên tay hắn cũng là một chuyện hạnh phúc. Nhưng, Khổng Tử Viết vẫn là cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa có — đúng vậy, là sợ hãi, một nỗi sợ hãi xen lẫn tử vong cùng tra tấn.
Tóm lại một câu — Vệ Đông Li chính là một tuyệt bản siêu cấp đại biến thái!
Khổng Tử Viết nhìn Vệ Đông Li vươn một ngón tay thon dài trắng nõn, giống như bỡn cợt khẽ chạm vào đuôi rắn, vòng quanh đùa bỡn da rắn của cô.
Da thịt Vệ Đông Li cực kỳ tinh tế, được màu xanh biếc của da rắn tôn lên, càng có vẻ vô cùng mịn màng, làn da nõn nà. Ngón tay được cắt sửa đẹp đẽ khẽ vạch đến phần bụng của Khổng Tử Viết, đầu ngón tay kia phiếm màu đỏ nhàn nhạt, giống như một viên thạch anh trong suốt sáng long lanh khiến người thương tiếc. Ngay cả một đoạn tay ngọc giấu ở dưới vạt áo màu tím nhạt cũng là băng cơ ngọc cốt, đẹp hơn tuyết ba phần.
Trong lúc Khổng Tử Viết tim gan đập loạn, Vệ Đông Li âm u nói với cậu bé: “Nay ‘Hạc Đỉnh Diệp Nhi Thanh Xà’ này đã là đồ của bổn vương, ngươi nếu muốn, lại phải lấy cái gì ra đổi đây?”
Lòng cậu bé trong cơn giận dữ, muốn tiến lên một bước đoạt lại Khổng Tử Viết, lại bị thị vệ áo đen ngăn lại, căn bản là không thể tới gần Vệ Đông Li nửa phân.
Vệ Đông Li thấy hận ý trong mắt cậu bé, lại cong môi cười, ngả ngớn nói: “Không bằng…… dùng một cánh tay của ngươi sao hả?”
Thân thể cậu bé trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, bước chân thế nhưng hơi hơi lui về phía sau, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình – cậu không thể dùng một cánh tay đi đổi lấy một con rắn xanh.
Vệ Đông Li không khỏi một trận cười to, giống như vô cùng vui vẻ lẩm bẩm nói với Khổng Tử Viết: “Tiểu thanh xà ơi là tiểu thanh xà, ngươi xem, đây chính là nhân tính. Ngươi không chỉ một lần đã cứu tính mạng của hắn, nhưng hôm nay cho hắn dùng một cánh tay đổi lấy tánh mạng của ngươi, hắn cũng không bằng lòng. Ngươi bi thương biết bao, hắn cũng không tranh……” Nhíu mày nhìn về phía cậu bé,“Ngươi đã bái nhập môn hạ của bổn vương, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi. ‘Hạc Đỉnh Diệp Nhi Thanh Xà’ này, tặng ngươi vậy.”
Một giây trước, trong mắt cậu bé vui sướng tựa như bầu trời đêm đầy sao rực rỡ nhất; sau đó, hoảng sợ trong mắt cậu tựa như sao băng nhanh chóng rơi xuống vỡ tan.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy căng phần bụng, vội cúi đầu nhìn, thế mới phát hiện, mình đã bị Vệ Đông Li mổ bụng! Mà ngón tay mảnh dẻ xinh đẹp của Vệ Đông Li đang kẹp mật rắn của cô kéo ra ngoài.
Hình ảnh này đối với Khổng Tử Viết phải nói là khoảnh khắc vô cùng kinh khủng. Cô đích thân thấy hiện trường mình chết, nhìn mình bị mổ bụng, lại vô lực phản kháng.
Khổng Tử Viết không thể khống chế thân rắn run rẩy cùng linh hồn run cầm cập. Trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi! Sợ hãi rất lớn! Sợ hãi không ngừng được!
Dứt khoát, nỗi đau đớn khiến cô lâm vào hôn mê. Nếu không, không hiểu được cô có thể bởi vì sự kinh khủng ùn ùn kéo tới này mà trở nên tinh thần thất thường, thần kinh hỗn loạn hay không.
Mà Vệ Đông Li lại kẹp lấy mật rắn của Khổng Tử Viết mỉm cười, vung tay quăng mật rắn vào trong vò rượu sớm đã chuẩn bị sẵn, sau đó vứt cái xác rắn đã mất đi sức sống cho cậu bé, xoay người nghênh ngang mà đi.
Cậu bé ôm cái xác rắn của Khổng Tử Viết, thân thể không thể ức chế run run , ngón tay lại chặt chẽ nắm lấy bên trong thân rắn đầy vết thương ỉu xìu, nước mắt đảo quanh hốc mắt!
Cậu bé đã hận chính mình yếu đuối vô năng, không thể bảo vệ tốt Khổng Tử Viết, vừa hận Vệ Đông Li quá ác độc, lại xem sống chết của kẻ khác thành lạc thú mà tùy ý trêu cợt!
Đã từng, cậu từng nghĩ muốn tránh ở dưới vây cánh của Vệ Đông Li, chạy trốn truy sát của địch nhân. Nay xem ra, Vệ nhất định sẽ không chút do dự lấy cậu khai đao! Dùng cái chết của cậu, cho chính mình thêm một chút lạc thú tàn nhẫn!
Nếu cậu không trở nên mạnh mẽ, cậu sẽ là miếng thịt trên thớt, tùy người chặt chém!
Mắt thấy đám người Vệ Đông Li đã rời đi, cậu bé ôm cái xác rắn lạnh như băng, đi về hướng trái ngược. Nhưng mà, khi cậu đã đi ước chừng ba bước, lại đột nhiên dừng bước chân. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve xác rắn lạnh như băng, nhìn lên bầu trời dần dần treo lên những ngôi sao nhỏ, cuối cùng nhanh chuyển bước chân, yên lặng theo sau đám thị vệ áo đen, hộ tống Vệ Đông Li về tới Vệ Vương phủ.
Chương 5:: Yêu đương vụng trộm lại gặp yêu đương vụng trộm [ nhất ]
Trong Vệ Vương phủ treo đèn ngọc lưu ly, bóng trúc xanh xếp thành hàng, tùng bách lay động đu đưa, phía trên ngói sáng ánh trăng nghiêng, cầu nhỏ phía dưới nước chảy khẽ ngâm nga.
Gió đêm thổi đến chầm chậm, thổi bay mái tóc đen như tơ lụa của Vệ Đông Li, khe phất qua dọc theo hai gò má tuyệt mỹ của hắn, quả nhiên là tuyệt đại tao nhã, khuynh quốc khuynh thành.
Trong lòng hắn nhớ tới Hòa Doanh Tụ thân thể suy yếu, cũng bất chấp mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, sau khi xuống ngựa trực tiếp cầm bình rượu ngâm mật rắn, mang theo một tia phấn khởi vô cùng hiếm có, bước nhanh hướng Tây Uyển mà đi.
Vệ Vương phủ phân thành Đông Nam Tây Bắc bốn uyển. Vệ Đông Li ở Đông Uyển, Nam Uyển
có ba ngàn môn khách, Tây Uyển có mĩ thiếp loan đồng, Bắc Uyển thì là nơi ở của nô tỳ hạ nhân.
Nay Hòa Doanh Tụ đang ở tại chính viện của Tây Uyển, nàng không phải mĩ thiếp cũng không phải loan đồng, mà là nhũ mẫu của Vệ Đông Li. Tuy nói là nhũ mẫu, nhưng là đối tượng tất cả mọi người đều muốn nịnh bợ, đủ thấy địa vị người này ở trong Vệ Vương Phủ tôn quý như thế nào.
Hòa Doanh Tụ xuất thân thanh lâu, số phận lận đận. Nàng chẳng những có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, giọng nói càng giống như hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển hàm xúc êm tai, quấn quýt ba ngày vẫn không dứt bên tai. Một khúc tỳ bà lại mềm mại bách chuyển, dẫn đến vô số công tử ca ái mộ không thôi.
Nàng là con gái của tú tài nghèo túng, lại vô ý rơi vào nơi trăng hoa, tú bà thấy giọng nói dáng điệu nàng đều đẹp, liền có lòng bồi dưỡng nàng trở thành đệ nhất hoa khôi, đợi khi nàng mười bốn tuổi, người giá cả mới cao.
Có lẽ là trong số mệnh của Hòa Doanh Tụ nhất định có quý nhân tương trợ, không nên rơi vào phong trần. Đợi ngày nàng đến mười bốn tuổi khai bao , lại được Kim Tử Quang Lộc Đại phu Triệu Diên nhìn trúng. Quan uy với vàng cùng sử dụng, Triệu Diên mua tuyệt đại danh kỹ Hòa Doanh Tụ danh tiếng lan xa này về , tàng trong kim ốc, ngày đêm sủng ái, sinh hạ một đứa con.
Nữ tử thanh lâu thân phận thấp kém, cho dù sinh hạ con nối dòng vẫn không được vào phủ. May mà, Triệu Diên sủng ái Hòa Doanh Tụ đến cực điểm, luôn ở bên cạnh nàng.
Mọi sự có một lợi tất sẽ có một tệ. Triệu Diên sủng ái Hòa Doanh Tụ, lạnh nhạt với thê thiếp trong phủ, làm cho đám thê thiếp này ghi hận trong lòng, lại mua chuộc người giết chết con trai của Hòa Doanh Tụ.
Hòa Doanh Tụ cực kỳ bi thương, vài lần muốn tìm đoản kiếm.
Triệu Diên giận dữ, Thượng thư triều đình, đã muốn hưu thê, lại muốn phù chính Hòa Doanh Tụ.
Hoàng thái hậu hiện nay, lúc đó là Hoàng hậu nương nương, sau khi sinh hạ Vệ Đông Li, triệu kiến Triệu Diên, cũng muốn xin gặp Hòa Doanh Tụ, tính tìm sai sót ban chết cho Hòa Doanh Tụ. Dù sao, chính thê của Triệu Diên là họ hàng xa của nàng, cho dù đã sai, cũng chẳng phải là muốn một cái mạng nhỏ ti tiện ư, sao có thể bị hưu? Như vậy, người mất mặt chính là Hoàng hậu!
Lại nói, Vệ Đông Li mặc dù sinh ra phấn điêu ngọc mài, nhưng hết sức kén ăn. Vì để Vệ Đông Li uống nhiều hơn chút sữa, trong cung liên tiếp chọn ra hai mươi sáu vị nhũ mẫu, nhưng, Vệ Đông Li lại thà chịu đói, cũng không muốn uống sữa của người khác. Cho dù Hoàng hậu nương nương tự mình nuôi nấng, Vệ Đông Li vẫn không thích ăn. Cứ như vậy, giày vò Hoàng hậu nương nương ăn ngủ khó khăn, khó tránh khỏi sinh ra tinh thần ác độc.
Nhưng mà, khi bóng dáng uyển chuyển của Hòa Doanh Tụ xuất hiện ở trong tẩm cung Hoàng hậu nương nương, Vệ Đông Li lại giống như ngửi thấy được hương sữa, mở cái miệng nhỏ hướng về phía Hòa Doanh Tụ,“Ê a ê a” kêu la cái gì đó.
Đều nói mẫu tử liên tâm, lời này không giả. Tâm tư Hoàng hậu nương nương vừa động, liền hiểu được ý của Vệ Đông Li. Tuy rằng Hòa Doanh Tụ thân phận ti tiện, Hoàng hậu nương nương không muốn cho Vệ Đông Li uống sữa của kỹ nữ ti tiện, nhưng, thân là mẫu thân, nàng lại không đành lòng làm cho Vệ Đông Li mới ra sinh không lâu phải chịu đói. Vì thế, nàng gọi Hòa Doanh Tụ tiến lên, lệnh cho Vệ Đông Li ăn.
Quả nhiên, Vệ Đông Li như uống rượu ngon, bắt đầu há miệng hút sữa.
Cũng bởi vậy, cái mạng nhỏ của Hòa Doanh Tụ coi như tạm thời được giữ lại. Triệu Diên tuy rằng không muốn cho Hòa Doanh Tụ ở lại trong cung chăm sóc Vệ Đông Li, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể khấu tạ ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.
Đúng vậy, trời có mưa bão bất ngờ. Ba năm sau Triệu Diên vì bệnh qua đời, chính thê này cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nói là trước khi Triệu Diên từ thế nhớ thương nhất là Hòa Doanh Tụ, bởi vậy thỉnh cầu hoàng hậu nương nương khai ân, làm cho Hòa Doanh Tụ xuống mồ bồi táng.
Hoàng hậu nương nương tuy rằng đồng ý , nhưng Vệ Đông Li lại quyết không chịu. Vệ Đông Li che chở Hòa Doanh Tụ, làm ầm chuyện này lên, nói thẳng “Lẽ ra nên cho chính thê của Triệu Diên đi bồi táng”, dọa chính thê sắc mặt thay đổi gấp, không dám nói chuyện bồi táng nữa.
Cũng bởi vậy, mọi người trong cung hiểu được sự lợi hại của Vệ Đông Li. Hắn tuy chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, tâm trí này lại không người có thể sánh bằng.
Lại nói sau khi Hòa Doanh Tụ được Vệ Đông Li cứu giúp, lại tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Bởi vì nàng hiểu được, nếu không có Vệ Đông Li, thì không thể có nàng. Trước không nói Hoàng hậu nương nương có thể dung nạp nàng hay không, mà hãy trong cung hỗn tạp này, tùy tiện một tiểu thái giám cũng có thể trêu cợt chết nàng. Nay Triệu Diên đã mất, hy vọng xa vời của nàng dĩ nhiên tan vỡ, chỉ có đặt tâm tư lên người Vệ Đông Li, nàng ngày sau mới có lối thoát.
Nàng chính trực tốt đẹp sáng sủa, chỉ sợ mình không chịu nổi cô đơn, làm cho người ta lấy ra làm chuyện bàn tán, tìm nàng gây khó dễ, vì thế cả ngày vây quanh bên người Vệ Đông Li, lời nói nhỏ nhẹ để ý trước sau.
Cho đến khi phụ hoàng Vệ Đông Li qua đời, anh trai Vệ Đông Li đăng cơ, Vệ Đông Li chuyển ra hoàng cung, Hòa Doanh Tụ đều vẫn giống như vòng chỉ đi theo bên người Vệ Đông Li, tận tâm tận lực chăm sóc.
Vì để tâm của Hòa Doanh Tụ, cho nên Vệ Đông Li đối với nàng rất là tín nhiệm.
Nay, Vệ Đông Li đang đứng ở tuổi mơ hồ đối với tình cảm, trong bất tri bất giác, đối với Hòa Doanh Tụ sinh ra một số tâm tư khác. Nhưng mà, trong tâm tư này, rốt cuộc chưa bao nhiêu phần ái mộ, bao nhiêu phần quen thuộc, bao nhiêu phần thói quen thì không thể biết được.
Trước đó không lâu, Hòa Doanh Tụ thân nhiễm bệnh nặng, suy yếu không chịu nổi, mắt thấy người gầy yếu đi, Vệ Đông Li lập tức mời ngự y đến chẩn trị. Ngự y nói bệnh này của Hòa Doanh Tụ muốn trị khỏi cũng không khó, lại chỉ thiếu một vị thuốc quan trọng. Thuốc này cần dùng mật rắn của “Hạc Đỉnh Diệp Nhi Thanh Xà” ngâm trong rượu thuốc, sau đó uống chung, như thế nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ!
“Hạc Đỉnh Diệp Nhi Thanh Xà” sinh trưởng trong rừng sâu núi thẳm, mà kịch độc vô cùng, không ai có thể vô cớ trêu chọc, lấy mật rắn ngâm rượu.
Vệ Đông Li vì thuốc hay, tự mình dẫn dắt bọn thị vệ đi vào trong rừng sâu núi thẳm bắt “Hạc Đỉnh Diệp Nhi Thanh Xà” kịch độc vô cùng. Bởi vậy, thế mới có một hồi chuyện móc mật rắn trước đó.
Nay mật rắn đã tới tay, Vệ Đông Li khó nén phấn khởi, bước nhanh đi đến trước cửa phòng Hòa Doanh Tụ, đẩy cửa mà vào cũng không thấy dấu hương của nàng.
Hắn xoay người đi ra khỏi phòng, mũi chân hơi chạm đất, như tiên tử trên trăng nhẹ nhàng nhảy múa đến đình nghỉ mát, nhìn ra xa, rốt cục đã trông thấy dáng người thướt tha của Hòa Doanh Tụ bên cạnh hòn non bộ.
Tuy rằng Hòa Doanh Tụ đã hai mươi bảy tuổi , nhưng nàng vẫn giống như một thiếu nữ mười tám tuổi thanh xuân mỹ mạo, năm tháng dường như chưa từng lưu lại dấu vết trên gương mặt nàng, ngược lạivthêm vài phần phong vận cùng quyến rũ mà các thiếu nữ không có.
Làn mi nàng như núi Đại, mắt như trăng rằm, môi cười hàm xuân, răng như ngọc, khi nói chuyện hơi thở như lan, vô cùng thể hiện sự uyển chuyển xinh đẹp tuyệt trần của nữ tử. Khi soi gương, vẫn như hoa soi trong nước, bộ dạng động lòng người.
Chương 5:: Yêu đương vụng trộm lại gặp yêu đương vụng trộm [ nhị ]
Tuy rằng trong bóng đêm dày đặc, nhưng Hòa Doanh Tụ vẫn chưa thắp đèn, mà lẳng lặng đứng, mặc cho vạt áo khe khẽ vuốt mép váy, càng thể hiển tư thái liễu yếu trước gió.
Nàng đứng đối diện một người mặc y bào màu xanh, cầm trong tay quạt giấy tranh sơn thủy, khóe môi cong cong nụ cười vô cùng tinh tế, thoạt nhìn vừa không lạnh lùng cứng nhắc, cũng không nhiệt tình quá mức, là một công tử đứng đắn ôn nhuận như ngọc.
Vệ Vương phủ tuy rằng không phải Hoàng cung, nhưng nơi này không cho phép người thấp kém tùy ý đi lại, tuyệt đối không tha cho người không tuân theo!
Mọi người đều biết, Vệ Đông Li không phải là một chủ nhân dễ tính, không ai dám đụng vào râu hổ của hắn.
Trong tòa Vệ Vương phủ này, chỗ nào có thể đi vào, nơi nào có thể ra, trong lòng mỗi người đều biết. Nhất là Tây Uyển này là nơi ở của mĩ thiếp loan đồng, càng là cấm địa của ba ngàn môn khách, người có thể tự do ra vào nơi này, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hiện giờ nam tử đang gặp riêng Hòa Doanh Tụ dưới trăng, chính là thầy của Vệ Đông Li Nhiễm Mặc Bạch. Người này kiến thức phong phú, làm người khiêm tốn lễ độ, nổi danh giàu có, là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều đại gia khuê tú cùng tiểu gia bích ngọc.
Nhiễm Mặc Bạch năm nay hai mươi lăm tuổi, trong nhà tuy có hai mĩ thiếp, nhưng vẫn chưa từng thú thê.
Mà Hòa Doanh Tụ mặc dù có sự thật phu thê cùng Triệu Diên, nhưng không có danh phu thê, đến ngay cả thiếp thất cũng không thể tính.
Nay nam chưa lấy vợ nữ chưa gả đi, tự nhiên có tình ý đến với nhau.
Lúc này, ánh trăng che phủ, mỹ nhân như vậy, chỉ cần một hơi thở khe khẽ, cũng có thể xúc động đáy lòng khát vọng của nhau.
Chỉ thấy Hòa Doanh Tụ mặt nhiễm hoa đào, yếu đuối ho thấp, vươn tay đem đai lưng giấu trong tay áo tặng cho Nhiễm Mặc Bạch.
Nhiễm Mặc Bạch thu đai lưng vào cổ tay áo, nâng tay vỗ nhẹ lưng Hòa Doanh Tụ, dịu dàng thì thầm nói:“Doanh Tụ phải chăm sóc mình thật tốt, đợi Vương gia trở về, Mặc Bạch liền xin hắn làm chủ, gả nàng cho ta.”
Hòa Doanh Tụ cúi xuống, xem ra dường như đã đồng ý đề nghị của Nhiễm Mặc Bạch, nhưng miệng nàng lại nói: “Vương gia đối với nô tỳ ân sủng có thừa, nếu biết ta muốn rời đi, sợ là sẽ không nỡ.”
Nhiễm Mặc Bạch quá thông minh, lập tức hiểu được ý của Hòa Doanh Tụ, lúc này cam đoan nói: “Nếu như có được Doanh Tụ, Mặc Bạch nhất định lấy kiệu hoa tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng! Cuộc đời này, quyết không phụ nàng!”
Hòa Doanh Tụ ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt Nhiễm Mặc Bạch, để đối phương nhìn thấy nồng tình mật ý trong mắt mình.
Dưới hòn non ộ, Hòa Doanh Tụ cùng Nhiễm Mặc Bạch nhẹ nhàng ôm nhau, kể lể tâm tình; trên đình nghỉ mát, con ngươi Vệ Đông Li co rút, cầm bình rượu nhỏ trong tay ném xuống đất, trong bóng đêm phát ra tiếng vỡ vụn rõ ràng.
Hai người triền miên dưới ánh trăng giật mình, nhanh chóng tách thân thể đang dựa sát nhau ra, lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi hòn non bộ, tự mình trở về trong phòng, chỉ sợ sau khi bị người khác nhìn thấy sẽ gây trở ngại.
Sau khi Hòa Doanh Tụ trở lại phòng, cảm thấy thân thể càng không khoẻ, sắc mặt dưới ánh nến lay động trở nên vàng vọt, không còn kiều diễm mông lung như trong đêm tối vừa rồi. Nàng gọi nô tỳ hỏi trong phủ tình hình, sau khi biết được Vệ Đông Li trở về, sắc mặt nàng càng không tốt, giống như hoa cúc sợ lạnh, ngay cả thân thể cũng co rúm lại.
Nhiễm Mặc Bạch đêm nay lưu lại ở phòng khách Nam Uyển, sau khi rửa mặt qua vốn định nghỉ ngơi, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy tiếng vỡ chói tai vừa rồi không bình thường, vì thế cũng gọi nô bộc, cẩn thận hỏi một phen. Sau khi biết được Vệ Đông Li đã trở lại Vương phủ, bất an trong lòng chàng càng lớn, hoàn toàn chiếm đoạt chàng.
Hòa Doanh Tụ cùng Nhiễm Mặc Bạch giống nhau, trằn trọc một đêm không ngủ.
Mà Vệ Đông Li, sau khi ném vỡ bình rượu nhỏ ngâm mật rắn, liền phi thân nhảy xuống từ trên đình nghỉ mát.
Lúc này, chó xù lông trắng chạy đến cạnh bình rượu nhỏ, cuốn đầu lưỡi một cái, nuốt mật rắn vào trong bụng.
Khổng Tử Viết vẫn đang bị vây trong trạng thái hôn mê chỉ cảm thấy cả người chấn động, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Khi cô chậm rãi mở mắt, thì đã nhìn thấy tên đao phủ đã mổ bụng cô– Vệ Đông Li!
Chính cái gọi là kẻ thù gặp lại không ngoại trừ đỏ mắt, Khổng Tử Viết cũng bất chấp mình bây giờ đang lấy hình thức nào tồn tại, cái đầu chậm chạp chỉ muốn muốn báo thù rửa hận! Cô há mồm, hiện ra răng nhỏ sắc bén của con chó, hung tợn nhào về phía Vệ Đông Li! Cho dù cắn hắn không chết, cũng phải làm cho hắn biến thành tàn phế suốt đời!
Cho nên…… miếng này, Khổng Tử Viết hướng về phía tiểu đệ đệ của Vệ Đông Li! Tuy rằng hành vi này rất bỉ ổi, làm cho cô có chút không mở miệng được, nhưng dưới tình huống thù lớn hơn trời, cô cũng không chú ý được nhiều như vậy!
Khi Khổng Tử Viết vô cùng hung dữ nhào về phía tiểu đệ đệ của Vệ Đông Li, Vệ Đông Li vừa vặn xoay người tránh ra. Kết quả, Khổng Tử Viết một ngụm cắn trên mông của Vệ Đông Li, để lại…dấu hai hàng răng chó quý giá.
Vệ Đông Li chưa từng nghĩ đến con chó này có thể cắn mông hắn, quả nhiên là đã chần chừ một chút. Thị vệ vẫn ẩn thân ở góc tối, âm thầm bảo vệ Vệ Đông Li lại càng không ngờ con chó có thể cắn Vệ Đông Li! Cho nên, trong một khoảng thời gian ngắn, không có thị vệ nhấc đao chém về phía con chó.
Vệ Đông Li giận không thể át, chộp lấy con chó lông xù, muốn bẻ cổ con chó trút hận! Nhưng mà, ngón tay hắn lại dừng lại một giây, xoay người gọi thị vệ Tiêu Doãn bên người hắn, hỏi:“Chó của ai?”
Tiêu Doãn đáp: “Hồi bẩm vương gia, đây là chó của Như mỹ nhân.”
Vệ Đông Li ném con chó xồm trong tay cho Tiêu Doãn,“Nấu chín rồi đưa đến cho Như mỹ nhân ăn.”
Tiêu Doãn cúi đầu lĩnh mệnh, bóp cổ con chó, bước đi về hướng phòng bếp.
Khổng Tử Viết chẳng những khó thở, lại hận nghiến răng nghiến lợi! Cô âm thầm thề một ngày nào đó phải tra tấn chết Vệ Đông Li, thù này giữa bọn họ xem như đã kết!
Tiêu Doãn đi vào phòng bếp, động tác lưu loát giơ tay chém xuống.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy gáy căng cứng, liền lại mất đi tri giác. Đương nhiên, trước khi mất đi tri giác, cô gắng sức ăng ẳng hai tiếng, mỗi tiếng đều là chửi rủa Vệ Đông Li không được chết tử tế! Tuy Khổng Tử Viết vẫn không biết tên của Vệ Đông Li, nhưng điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến lời nguyền rủa của cô với hắn!
Chương 5:: Yêu đương vụng trộm lại gặp yêu đương vụng trộm [ tam ]
Hấp hấp luộc luộc, lăn lăn xào xào, thêm đường thêm muối thêm gia vị!
Khi Khổng Tử Viết với hình thức một mâm thịt kho tàu xuất hiện ở trên bàn cơm của Như mỹ nhân, vừa vặn là giờ cơm tối.
Tiêu Doãn nói với Như mỹ nhân:“Đây là đồ ăn Vương gia ban.” Sau đó liền nhanh chóng biến mất trong phòng nữ quyến Tây Uyển, đi phục lệnh cho Vệ Đông Li.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian